Cờ đang (Sùng đất, Đuông đất) – “Biệt dược” của người Cơ Tu


Sùng đất trở thành món ăn độc

Sùng đất trở thành món ăn độc

Hàng năm, khi những cơn mưa cuối mùa và những trận lụt đã dứt, thì đồng bào Cơ Tu ở miền núi phía tây Quảng Nam rủ nhau từng đoàn đi theo các triền đất bên suối để đào tìm con cờ đang (sùng đất) về chế biến các món ăn hấp dẫn.

Theo nhiều già làng Cơ Tu, sùng đất là một ấu trùng của một loại côn trùng nào đó, có thể là ấu trùng của con bọ hung(?). Sùng đất có thân hình bằng ngón tay út người lớn, màu trắng ngà, hoặc trắng xanh, hoặc vàng. Đầu màu cánh kiến bằng kitin cứng, có hai cái răng màu đen nằm ngang. Đốt, da có nhiều nếp nhăn, mỗi đốt có 1-2 nếp (trừ 2 đốt cuối). Các đốt đều có lông tơ dạng móc câu. Chúng thường sống ở các bãi bồi ven sông hoặc tại các vùng đất pha cát và nhiều lá mục, hoặc ven các sườn đồi, nơi có đất ẩm thấp ở trung du, miền núi…

Hằng năm khi đến vụ Đông Xuân, bà con miền núi, cày đất nà (bãi, biền ven suối) tỉa đậu, có người mang giỏ lẽo đẽo đi theo sau đường cày để nhặt sùng đất về nấu ăn. Sùng đất chuyên cắn, ăn rễ hoa màu như đậu, bắp… nên bắt chúng, vừa bảo vệ hoa màu sau này, vừa có tí mồi đặc biệt để bồi dưỡng và nhâm nhi vào buổi chiều.

Sùng Đất (Đuông Đất - Cờ Đang)

Sùng Đất (Đuông Đất - Cờ Đang)

Chúng tôi thấy đồng bào đào sùng đất rất nhanh chóng. Khi đào được, tay phải nắm đầu, tay trái dùng móng tay xé khúc cuối da đuôi ra và dùng tay phải rẩy mạnh, phần ruột đen sẽ văng ra ngoài, phần còn lại trong lớp vỏ mềm là chất dịch như sữa đặc, tương tự chất dịch trong con nhộng. Sau buổi đào, họ mang giỏ cờ đang xuống suối rửa rạch.

Ông Trần Văn Cước (54 tuổi) là “chuyên gia” đào sùng đất ở thôn Tà Lâu, xã Ba (Đông Giang – Quảng Nam) cho biết: “Người Cơ Tu nơi đây nhìn cây, cỏ trên mặt đất nơi có con sùng đất ở bị héo úa hoặc chết là xác định lũ con này đang ăn, cắn đứt rễ của cây, cỏ hoặc nơi nào có heo rừng ủi thì nơi đó có nhiều sùng đất, bởi vì mũi heo rừng rất thính và heo rừng rất khoái ăn loại con này. Đào trên đồi thì toàn con nhỏ do đất đồi thiếu dinh dưỡng. Muốn bắt những con lớn (cỡ ngón tay cái), thì phải đào ở các bãi bồi ven suối, ven khe…”.

Ông Cước (đội mũ) và một số người dân đang đào sùng đất. Ảnh: T.S

Ông Cước (đội mũ) và một số người dân đang đào sùng đất. Ảnh: T.S

Già làng Đinh Văn Bớt (65 tuổi), ở thôn Tà Lâu xã Ba bảo: Ăn nó thì ngon, ngọt đậm như thịt gà mà còn làm các cơn đau khớp, nhức mỏi cũng bớt dần nên người Cơ Tu rất thích ăn con sùng đất. Ngoài ăn ngon ra, khi ăn con này, đàn ông mình thêm khoẻ lại đấy…”. Cho nên nghe nói thời xưa, những đàn ông Cơ Tu có nhiều của cải nên nhiều vợ, và để đáp ứng nhu cầu “nhiều vợ”, họ cho người đi đào sùng đất thường xuyên về dùng. Đúng là “biệt dược” bổ thận, tráng dương, chữa chứng yếu sinh lý, và đau lưng, khớp, nhức mỏi tay chân, chân run mắt mờ…

Khi đào được sùng đất, rửa sạch, ngâm vào nước sôi khoảng 15-20 phút, rồi vớt ra đem phơi hoặc sấy khô. Liều dùng hằng ngày từ 10-20g dưới dạng hoàn tán hoặc rượu ngâm.

Rang sùng đất không cần dầu ăn, người ta bắc chảo lên bếp cho nóng, cho sùng đã rửa sạch để ráo vào khuấy đều, mỡ từ thân nó tươm ra, đủ để “rang” chín…

Sùng đất um với đọt non thiên niên kiện là món ăn truyền thống, hấp dẫn của đồng bào Cơ Tu. Song sùng đất chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn trong năm và sau mùa mưa lụt, nên rất hiếm và ít người có dịp thưởng thức.

Tiên Sa

Nguồn “Biệt dược” của người Cơ Tu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s